Tớ (9)

Cuối tuần này tớ sẽ về thăm nhà, ở cùng bố mẹ tớ vài ngày trước khi lên đường đi học xa. Với nhiều người (nhất là các em gái), một chuyến đi như thế sẽ có rất nhiều nhớ thương, lưu luyến. Với tớ, đó cũng chỉ là một chuyến đi bình thường như những lần khác. Chỉ xa hơn và lâu hơn một chút.



Tớ tự cho mình là một đứa con rất ngoan, có hiếu nhưng không quyến luyến, không quan tâm nhiều đến gia đình lắm. Có lẽ bởi vì tớ là con trai và tớ sống xa nhà từ nhỏ.



Nhiều bạn có thể không tin tử vi. Tớ là một nhà khoa học điển hình, nhưng tớ tin tử vi. Vì nhiều điều trong đó viết về tớ rất đúng.



Trích tử vi: "Cha mẹ túng thiếu vất vả, thường mang cố tật hay mắc ác bệnh. Nếu không, tất mắc nhiều tai họa. Sớm khắc một trong hai thân. Cha mẹ và con cũng không thể chung sống với nhau lâu dài được."



Theo nhìn nhận của tớ, bố tớ là một người có tài nhưng không gặp may. Là con trai trưởng của một gia đình nông dân đông con (9 người con), 12 tuổi bố tớ mới được đến trường đi học. 18 tuổi lên đường vào Nam chiến đấu. 3 năm sau hết chíên tranh, về quê tiếp tục lao động và công tác. Theo học hết chương trình ĐH tại chức và lý luận chính trị nhưng chức vụ cao nhất từng làm là ... chủ tịch xã. Từng xoay xở làm thêm đủ thứ nghề: đánh cá, thợ may, sản xuất bánh mỳ, bánh ngọt, sản xuất kem, và cuối cùng bỏ làm chính trị, tập trung vào sản xuất kinh doanh nghề nuôi trồng thuỷ sản. Nhưng cả trong chính trị hay trong kinh doanh thì bố tớ đều không thành công lắm.



Có thể là tính cách tạo nên số phận. Một người chân thật như bố tớ không thích hợp với chính trị và kinh doanh ở một đất nước thời kì tiền chủ nghĩa tư bản với rất nhiều bất công và tiêu cực, nơi mà người ta thường phải lừa lọc hay dẫm đạp lên nhau để tồn tại. Nhất là khi trong những người đó có cả bạn bè, người thân và những người mình đã từng cưu mang, giúp đỡ.



Cũng có thể là cuộc sống muốn thử thách con người. Và công việc kinh doanh của bố tớ lại quá nhiều thử thách. Làm nghề nuôi trồng thủy sản là "đánh bạc với trời" như bố mẹ tớ vẫn nói. Có quá nhiều rủi ro. Một trận bão hay một trận dịch cũng đủ biến toàn bộ công sức hàng năm trời và vốn đầu tư hàng trăm triệu thành con số 0 sau chỉ một đêm.



Cũng có thể đó là lẽ công bằng của tự nhiên. Không có gì trọn vẹn. Nếu mặt này tốt thì mặt kia sẽ xấu. (Theo quan điểm của tử vi thì những sao tốt tập trung ở cung này thì những sao xấu sẽ ở cung khác, ai may mắn hơn thì sao tốt có thể khắc chế sao xấu. Cung Mệnh của tớ rất tốt nên cung Nô bộc xấu). Bố mẹ tớ tuy không may mắn trong công việc làm ăn nhưng có thể tự hào về đường phúc đức. Tớ thấy là bố mẹ tớ rất hài lòng với con cái của mình. Giàu có + con hư và vất vả + con ngoan thì trường hợp sau vẫn được nhiều người thích hơn.



Mẹ tớ cũng giống bố tớ: dịu dàng, đảm đang và vất vả. Tớ thương bố mẹ mình nên cố gắng luôn làm cho bố mẹ hài lòng, không bao giờ để bố mẹ phải lo lắng về mình. Thực ra bố mẹ tớ cũng chẳng bao giờ áp đặt gì cho chị em tớ cả. Bố mẹ chỉ gợi ý, chỉ dẫn là theo họ thì điều gì tốt nhất, điều gì sẽ làm bố mẹ hài lòng nhất. Tự chúng tớ quyết định cuộc sống của mình và tự chịu trách nhiệm.



Tớ bằng lòng về gia đình mình và hy vọng sẽ tự xây dựng được một gia đình >= như thế. Ít nhất tớ sẽ cố gắng giàu có hơn bố tớ để có điều kiện giúp đỡ mọi người và tạo điều kiện cho con cái của mình sẽ có một cuộc sống tốt nhất.


Tớ (8)

Nhân thứ Sáu ngày 13, tớ công bố tiếp một số chi tiết (đau lòng) được ghi trong tử vi của tớ. Một số điều chưa xảy ra, những điều đã xảy ra thì được kiểm chứng là rất đúng :((.



***** Mệnh bình giải *****

Chuộng hình thức bề ngoài, tự đắc, kiêu hảnh, hiếu danh.

Tuổi trẻ lận đận, nghèo, cực khổ, bôn ba, hay đau ốm. Có thể mồ côi sớm hay sớm ra đời lập nghiệp. Sinh bất phùng thời.

Chơi bời, a dua, dễ tin người.



***** Tài bạch bình giải *****

Tiền bạc kiếm được bằng phương pháp táo bạo, mờ ám hoặc tham nhũng hoặc được hối lộ (Lộc-Tồn, Thiên-Không).

Vì tiền mà mang họa vào thân. Thường bị mất cướp hay bị đánh đập rất đau đớn (Lưu-Hà, Kiếp-Sát, Thiên-Hình).

Tiền bạc khó kiếm hay tụ tán bất thường (Thiên-Không (Hỏa)).

Ham mê tửu sắc, cờ bạc (Thiên-Riêu (Thủy)).



***** Nô bộc bình giải *****

Nhân viên oán trách, phản chủ (PHÁ-QUÂN hãm-địa, Thiên-Khốc, Thiên-Hư).

Khó thuê mướn người làm. Nếu có người giúp việc cũng là hạng gian xảo, nay đến mai đi. Bạn bè là phường du đãng hoang đàng hay lui tới bòn của (Hao).

Thường gặp bạn bè, tôi tớ làm hao tốn tiền bạc, của cải như bị ăn chận, bị trộm cấp ... (Đại-Hao (Hỏa)).

Tôi tớ phản chủ, hại chủ hoặc gặp bạn bè xấu, bị bạn bè lường gạt. (Địa-Kiếp (Hỏa)).



***** Tử tức bình giải *****

Sinh nhiều nuôi ít. May mắn lắm mới có một con. Nhưng con chơi bời hư hõng, lúc bé khó nuôi, lớn lên lại khó dạy. Đặc biệt có thể không có con trai (THAM-LANG tại Tí).

Khó sanh con hoặc sanh con thiếu tháng hoặc sanh con khó nuôi (Tang-Môn (Mộc)).

Muộn con hoặc không có số nuôi con (Tử (Thủy)).

Con đầu bất lợi (Kình)

Khó sinh hoặc khó nuôi con đầu lòng (TUẦN).

Tớ (7)

Một số điều trích trong tử vi:



Nguyễn Thanh Tùng

Sinh ngày 20 tháng 11 năm Nhâm Tuất, giờ Dậu.

Dương nam

Bản mệnh: Đại hải Thuỷ



Sao chủ Mệnh: Lộc Tồn => Số giàu sang suốt đời

Sao chủ Thân: Văn Xương => Thông minh, thành đạt trong lĩnh vực văn hoá.



Luận về Mệnh:



Cung Mệnh chiếu bởi các sao: Thái dương (Nhật - Mặt trời), Thiên lương, Thiên khôi, Hoá lộc, Tướng quân, Nguyệt đức và ... Đào hoa.



Thái dương (vượng địa): Rất thông minh, cương trực, thẳng thắn, đoan chính, nhân hậu và từ thiện. Có uy quyền, địa vị lớn trong xã hội. Có khoa bảng cao, lịch lãm, hiểu biết nhiều. Có tài vượng lộc, giàu sang. Có khiếu cả về chính trị lẫn văn hoá.

Mệnh ở cung Mão, có Thái dương chiếu ví như Mặt trời lúc bình mình: ánh sáng ẩn tàng rực rỡ mà ôn hoà. Tốt về nhiều phương diện trong cuộc sống, công danh, sự nghiệp, tiền tài.



Thiên lương
(vượng địa): Thông minh, sắc sảo, tinh tế trong trực giác và suy luận. Có văn tài lỗi lạc, giỏi về khoa sư phạm. Có uy danh lớn và nhiều cơ mưu. Được hưởng phú quý lâu dài.



Thiên khôi
: Có vẻ ngoài thanh tú. Thường là con trưởng hoặc ở vị trí con trưởng. Thông minh, học hành xuất sắc về nhiều môn, có năng khiếu về nhiều phương diện. Biết quyền biến, mưu trí của người quân tử. Có tài tổ chức. Tính tình cao thượng, khoáng đạt.



Hoá lộc
: Khả năng tạo ra tiền bạc nhanh chóng và dễ dàng. Gặp nhiều may mắn trong chuyện tiền bạc. Rất tinh tế trong việc ăn uống, biết nhiều món ngon, thức lạ. Thẳng thắn, lương thiện và rất thông minh.

Mệnh an tại cung Mão, có sao Hóa lộc toạ thủ: là người giàu có và khéo giữ của. Có sao Lộc tồn chiếu, nhiều sao đẹp hội họp: hưởng giàu sang trọn đời.



Tướng quân
: Có khiếu lãnh đạo, chỉ huy. Có tài tổ chức và biết cơ mưu, quyền biến.



Nguyệt đức
: Ðức độ, đoan chính, hòa nhã, từ bi, hay giúp đỡ làm phúc. Là người bạn tốt, biết chiêu đãi, nhân nhượng, tha thứ. Hay giúp đỡ, không làm hại ai.



Đào hoa
: Vui vẻ, có duyên, có sức thu hút, quyến rũ. Có khiếu về mỹ thuật, âm nhạc nhưng thường thiếu kiên nhẫn, không luyện tập đến nơi đến chốn.



Thái dương + Thiên lương
: Phú quý tột bậc, danh nghiệp hanh thông.



Thiên lương + Hoá lộc
: Người bác ái, hay đem của bố thí cho thiên hạ hoặc dùng vào việc thiện.



Nguyệt đức + Đào hoa
: Vợ chồng xứng đôi. Là người có duyên, có phẩm hạnh, thu hút người khác bằng tính nết doan trang.



Luận về Quan lộc (công danh, sự nghiệp)



Cung Quan lộc vô chính diệu, có các sao: Quốc ấn, Ân quang, Thiên quý, Thiên đức. Được Thái dương (Nhật), Thái âm (Nguyệt) hợp chiếu.



Nhật Nguyệt hợp chiếu : Công danh rực rỡ, uy quyền hiển hách. Nên chuyên về chính trị, kinh tế thì sau sẽ được vừa ý toại lòng.



Ân quang, Thiên quý
: Hay giúp đỡ đồng nghiệp. Lấy chí thành đãi người. Được thượng cấp quí trọng, nâng đỡ. Gặp được việc làm hợp sở thích. Quan trường, sự nghiệp đều may mắn.



Phong-Cáo và Thai-Phù gặp Nhật, Nguyệt, Quốc ấn , Tướng quân
: Rất quý hiển, được trọng dụng và ban khen, thăng cấp. Có công danh, chức tước.



Luận về Tài bạch (tiền bạc, tài sản)



Cung Tài bạch có các sao: Thái âm (Nguyệt - Mặt trăng), Lộc tồn, Phong cáo, Thiên hỉ...



Nguyệt
(sao chính duy nhất trong cung Tài bạch): Giàu có lớn, dễ kiếm tiền.



Lộc tồn
(sao chủ của chìm, bất động sản): Dễ kiếm tiền. Suốt đời sung túc. Có vàng, ngọc chôn dấu.



Ân quang, Thiên quý
: Hay có người giúp tiền. Thường được hưởng của thừa kế.



Luận về Phu thê (vợ chồng, gia đình)




Cung Phu thê có các sao: Đồng, Cự, Văn xương, Văn khúc và Tuần án ngữ.



Văn xương, Văn khúc
: Lấy vợ đẹp, thông minh, có học vấn, hiền thục, đảm đang, xây dựng gia đình hoà thuận. Bách niên giai lão.



Đồng, Cự
: Xa nhau một thời gian lâu rồi mới đoàn tụ.



Tuần
: Dang dở mối tình đầu. Kết hôn với người khác làng, khác xóm (quê xa). Nhiều lần buồn thương xa cách .

Tớ (6)

Theo tử vi, tớ mệnh Thuỷ, "đại hải thuỷ", tức là nước của biển lớn. Vì thế tính cách của tớ có nhiều đặc điểm của nước biển.



Tớ rất mềm tính. Mềm từ giọng nói trở đi. Những ai gặp tớ lần đầu chắc không khỏi ấn tượng về giọng nói "mềm mại, êm ái, điệu đà" của tớ, rất giống giọng của mấy anh tư vấn tâm lý trên chương trình Cửa sổ tình yêu. Nếu ai hay xem TV hơn thì chắc biết MC Nguyễn Hữu Chiến Thắng của chương trình 24 hình/s. Tớ rất không thích ông này, vì giọng ông ý giống giọng tớ và tớ không thích giọng của mình lắm. Tớ thích có giọng nói trầm, ấm và rõ ràng. Rất tiếc không thể thay đổi được cấu trúc thanh quản vốn đã được quy định bởi di truyền.



Nước vốn rất hiền hoà. Tớ cũng thế. Chưa ai nói tớ khó tính hay ghê gớm. Ai quen tớ cũng bảo tớ hiền, từ em bé đến người già, từ sinh viên đến giáo viên. Và ai cũng có thể bắt nạt tớ.



Tớ hiền có lẽ vì tớ không to tiếng với ai bao giờ. Điều đó không có nghĩa là tớ không có những điều đáng bực bội hay không hài lòng. Tớ chỉ không thích xả stress bằng cách !@#$%~!@#$% vào tai những người khác. "Sự bực bội không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi. Chúng chỉ chuyển từ người này sang người khác và được bảo toàn trong những cuộc nói chuyện to tiếng".



Tớ hiền có lẽ vì hay cố gắng làm hài lòng người khác. Ai muốn gì tớ đều đáp ứng nếu có thể. Vì thế mọi người thường hay nhờ vả tớ (chỉ nhờ được thôi, tớ không cho vả đâu) và ít khi tớ từ chối. Kể ra hiền đồng nghĩa với dễ bảo cũng không đáng tự hào lắm nhỉ.



Tớ không nói nhiều. Không phải là tớ ít nói. Tớ là giáo viên mà, có thể giảng 10 tiết 1 ngày. Tớ chỉ ít khi nói nếu không thấy cần thiết. Trong các cuộc họp tớ chỉ lên tiếng khi ai đó muốn lắng nghe. Gặp mặt phụ huynh, các cụ hỏi gì tớ đáp nấy. Tớ thường không chủ động làm quen với người lạ. Vì đơn giản là tớ nói chuyện không có duyên.


Tớ (5)

Hai điểm nhấn về bản thân mà tớ thường tự tưởng tượng về mình và tạo ấn tượng cho người khác là: thông minhlãng mạn. Điều đó có vẻ như thuyết phục được khá nhiều người, tất nhiên có cả tớ trong đó.



Tớ có thực sự thông minh không? Nếu thông minh theo nghĩa sáng tạo (creative) thì tớ có vẻ không thông minh lắm đâu. Những thứ duy nhất tớ tin là mình sáng tạo được là những bài thơ tớ đã làm. Còn trong chuyên môn, trong khoa học, tớ chưa làm được cái gì mới cả.



Những ý tưởng của tớ luôn là những thứ bắt chước của người khác. Phương pháp giải các bài toán tớ làm đều giống những người trước đó đã làm. Các thuật toán tớ cài đặt cũng là do người khác tìm ra. Những sản phẩm phần mềm tớ từng thiết kế như phần mềm mô phỏng đàn piano, hệ thống nhận dạng tiếng nói các chữ số, ngôn ngữ lập trình Pascal tiếng Việt hay phần mềm so sánh các thuật toán sắp xếp... đều là những thứ đã từng có ai đó xây dựng trước đó và xịn hơn của tớ. Những bài hát tớ đặt lời đều dựa trên những giai điệu đã có sẵn. Những bài thơ tớ viết cũng dựa trên những thể thơ có sẵn. Tớ không phải là một người sáng tạo cho lắm.



Nếu thông minh theo nghĩa khéo léo và nhanh nhạy tìm giải pháp cho những vấn đề khó khăn (smart) thì tớ lại càng thiếu thông minh. Tớ thường đưa ra nhiều phương án không khả thi. Thường thì tớ trông đợi người khác giải quyết giúp mình hoặc hy vọng vấn đề theo thời gian sẽ trở nên đơn giản hơn.







Một người bạn của tớ có lần định nghĩa cho tớ "lãng mạn" nghĩa là gì. "Lãng" là sóng; "mạn" là dâng trào. "Lãng mạn" nghĩa đen là "ngọn sóng dâng trào vọt lên khỏi mặt nước". Từ đó suy ra nghĩa bóng của "lãng mạn" là "sự thăng hoa, vượt lên trên những gì bình thường".



Đa số mọi người thường có định kiến rằng lãng mạn nghĩa là bay bổng, không thực tế hoặc làm những gì bất thường. Nếu hiểu như thế, tớ không hề lãng mạn chút nào. Tớ không bao giờ lang thang ngoài trời mưa hay tự dưng thẫn thờ một mình buồn vu vơ. Tớ cũng không thích đọc tiểu thuyết ướt át hay đọc những bài thơ có những khung cảnh thơ mộng. Tớ không thích xem phim Hàn Quốc hay phim tâm lý xã hội Hồng Kông. Nhìn những cảnh phim Việt Nam có đôi trai gái đuổi nhau trong công viên hay đi dạo dưới cánh đồng vắng tớ thường thấy rất phản cảm.



Nhưng tớ vẫn cho rằng mình là một người lãng mạn, cực kỳ lãng mạn. Vì tớ lạc quan, luôn nhìn mọi thứ ở khía cạnh tốt đẹp của nó hoặc hi vọng nó sẽ tốt đẹp hơn. Vì tớ sống bình thường, làm những công việc bình thường nhưng luôn tìm thấy trong đó những điều thú vị, mà nếu tìm không thấy thì tớ sẽ tự thêm vào. Tớ viết văn rất dở nhưng thích đọc truyện, đọc thơ, làm thơ và suy nghĩ về mọi vấn đề trong đó. Tớ thích đi du lịch để ngắm cảnh, thích đặt mình vào những không gian có thể rất mát mẻ và dễ chịu như một ao sen, một góc vườn hoặc rất hùng vĩ và dữ dội như một đỉnh núi hay một bờ biển. Cuộc sống của tớ không chỉ có màu hồng hay màu đen. Cuộc sống của tớ có đủ màu, nhưng màu đen thường bị che khuất bởi những màu rực rỡ khác.



Lãng mạn của tớ không phi thực tế. Lãng mạn của tớ là đẹp hơn thực tế!

Tớ (4)

Học Tin, nhất là chuyên Tin, mà không có máy tính thì khó khăn không sao kể xiết. Vậy mà suốt 2,5 năm chuyên Tin tớ không có máy tính riêng. Hồi đó (năm 97-99), gia đình tớ kinh tế rất khó khăn, máy vi tính lại rất đắt nên không thể mua được. Thế là tớ toàn lập trình trên giấy, đi thuê máy tính ở cửa hàng dịch vụ hoặc đến giờ thực hành ngồi làm bài. Tất nhiên, như thế làm sao mà hiệu quả được. Nhất là hồi vào đội tuyển năm lớp 11, bài tập thầy giáo cho rất nhiều, nghĩ ra nhiều ý tưởng nhưng không có máy mà làm, thiệt thòi vô cùng.



Lớp chuyên Tin của tớ hầu hết là bọn không chuyên. Một phần thi vào lớp chuyên Toán không đậu nên được gọi vào lớp chuyên Tin, một phần là do thấy môn Tin đang thời thượng nên thi vào. Tớ thuộc thành phần đầu, thi lớp chuyên Toán không đủ điểm. Nhưng vào lớp chuyên Tin với tớ như là "cá gặp nước", sau này bên lớp Toán hạ điểm nhưng tớ không chuyển nữa.



Suốt 9 năm PTCS, tớ chỉ học ở một trường nông thôn, chẳng chuyên chọn gì cả nên chuyện tớ luôn là 1 học sinh outstanding của cả trường là chuyện bình thường. Không hiểu sao vào lớp chuyên Tin tớ vẫn outstanding. Có lẽ tớ cũng có tố chất thật. Hồi cấp 3 cũng là giai đoạn tớ học hành chăm chỉ với tinh thần cạnh tranh cao nhất.



Cô Cẩm Hà và thầy Lộc là người dạy tớ môn Tin đầu tiên. Thầy Lộc dạy về Turbo Pascal còn cô Hà dạy về thuật toán. Turbo Pascal lúc đó tớ lập trình khá thành thạo rồi (tự học là chính) còn thuật toán thì chưa biết nhiều. Cô Hà cũng là người có phương pháp giảng dạy rất hấp dẫn (có lẽ trong tất cả các giáo viên đã từng dạy Tin cho tớ, cô là người mà tớ thích học nhất. Không hiểu trong số hàng ngàn sinh viên, học sinh mà tớ từng dạy, ấn tượng về tớ như thế nào nhỉ? Họ có thấy thích học với tớ hơn so với những người khác không nhỉ). Có lẽ cô là người đầu tiên nhìn thấy ở tớ một "mầm non tin học tương lai" và khuyến khích tớ đi theo chuyên ngành này. Tớ rất biết ơn cô về điều này và rất nhiều điều khác nữa.



Hai năm lớp 11 và 12 tớ đều vào được đội tuyển nhưng giải HSG cao nhất mà tớ có được là giải Ba Quốc gia. Như thế cũng là may mắn lắm rồi. Tớ vốn không thông minh xuất sắc gì cho cam. Hồi học lớp 11 thì không có máy tính, học đội tuyển Tin mà toàn lập trình bằng giấy thì ăn thua gì. Bài tập thầy cho tớ chỉ có thể làm ngay trên lớp, đem về nha coi như không làm được. Giai đoạn đó tài liệu học tin rất khó kiếm, chưa có Internet như bây giờ mà vào mấy trang kiểu ACM online để làm bài. Bây giờ nghĩ lại tớ thấy mình cũng "vượt qua chính mình" khá xa.

Tớ (3)

Hầu hết các khoa học tớ đều thích. Hồi nhỏ, tớ thích thiên văn và vật lý. Một phần vì tớ ở quê, bầu trời đêm rất trong trẻo. Phần khác vì tớ thích những điều kì lạ, cảm giác không trọng lượng chẳng hạn. Những hiện tượng của tự nhiên dù rất đặc biệt như nhật thực, cầu vồng, sao băng, núi lửa... hay rất bình thường như ngày và đêm, bốn mùa, thuỷ triều... được giải thích rất dễ dàng bằng những kiến thức thiên văn, bảo tớ làm sao không hứng thú cho được. Dựa theo sách giáo khoa của chị tớ (sách Vật lý 12), tớ chế tạo được 1 cái kính viễn vọng và dùng để quan trắc bầu trời trên căn gác của tớ. (Nghe có vẻ chuyên nghiệp đúng không? Nhưng thực ra tớ không kiếm được những thiết bị tốt nên chiếc kính của tớ chỉ có tác dụng như 1 cái ống nhòm, độ phóng đại khoảng 10 lần, và rất mờ. Thành ra tớ không thành nhà thiên văn được).



Tớ cũng thích vật lý, vì có thể giải thích được nhiều hiện tượng tự nhiên và chế tạo được nhiều thiết bị hấp dẫn. Hầu hết tiền dành dụm được tớ để dành mua đồ chơi điện và sau đó phá ra để nghiên cứu (Lần tốn tiền nhất là lần mua 1 đôi bộ đàm không dây. May mà tớ được tự lập từ nhỏ, bố mẹ chẳng bao giờ mắng tớ vì tội tốn tiền mua đồ chơi cả. Chỉ các chị thì hay mắng thôi). Tài liệu không có, tớ chủ yếu dùng sách giáo khoa và tự mày mò. Cũng chẳng có "phát minh" gì to tát. Dự án nghiên cứu lớn nhất hồi đó của tớ là chế tạo một cái máy bay trực thăng chạy bằng pin. Tất nhiên là không thành công vì tớ không thể kiếm được những thiết bị cần thiết.



Tớ được hướng học chuyên Toán từ nhỏ. Hồi lớp 1;2 thì chưa bộc lộ năng khiếu gì. Đến năm lớp 3 thì bắt đầu được quan tâm đặc biệt. Cũng từ một cuốn sách. Bố tớ mượn được cho tớ 1 cuốn tham khảo - "Những bài toán khó lớp 1,2,3". Tớ thích đọc nên nghiền ngẫm cuốn đó rất kĩ. Tất nhiên, đa số các bài toán trong đó tớ không giải được. Vì không giải được nên tớ xem phần lời giải. Đọc lời giải thì hiểu. Và đến khi cô giáo ra bài đó trên lớp thì tớ xung phong (hix, tớ hiếu danh cực, sau này sẽ nói kĩ hơn). Những bài tương tự tớ cũng giải được (=> tớ không sáng tạo nhưng rất giỏi bắt chước :). Vì số lượng bài toán khó tớ giải được nhiều quá (tất nhiên là vì tớ biết trước lời giải rồi) nên cô giáo bắt đầu quan tâm đến tớ. Cuối cùng là thầy Hiệu trưởng đích thân đào tạo và huấn luyện tớ.



Thành tích lớn nhất của tớ hồi đó là được tham gia kì thi HSG Toàn quốc môn Toán năm lớp 5. Mặc dù không được giải nhưng với tớ, thế là rất đáng tự hào. (Năm đó tỉnh tớ lần đầu tiên chuyển từ bảng B sang bảng A, thi đấu với toàn đội chuyên nghiệp như Hà Nội, Hải Phòng, TP HCM... nên cả đội tuyển chẳng có đứa nào đạt giải. Hơn nữa trường tớ học là một trường nông thôn rất bình thường, thầy dạy tớ cũng không phải là chuyên gia đào tạo gà nòi nên được chọn vào đội tuyển của tỉnh và xếp hạng nhất nhì trong đội tuyển - 10 học sinh giỏi toán nhất tỉnh như thế cũng đáng tự hào lắm chứ).



Hồi THCS, tớ vẫn tham gia thi HSG Toán nhưng không còn tập trung như trước nữa. Thứ nhất là tớ bắt đầu tiếp xúc với những khoa học khác như Vật lý, Hoá học và thích chúng hơn (có yếu tố thực nghiệm và giải thích được hiện tự nhiên mà). Hơn nữa, tớ vẫn học ở 1 trường nông thôn bình thường, và phong trào luyện HSG của trường này rất chán. BGH chỉ quan tâm đến chuyện tiền nong chứ chẳng mấy khi chú ý đến thành tích. Vì thế nên thầy cô dạy đội tuyển cũng không đầu tư, chăm chút nhiều cho bọn tớ lắm. Thầy cô thường đưa cho tớ 1 đống sách tham khảo để tự học rồi đến khi thi thì tự xoay xở. Cũng nhiều lần tớ xoay xở được, thậm chí còn rất khá, nhưng không đạt thành tích gì nổi bật.



Tớ quan tâm đến máy tính từ nhỏ (xem trên TV thấy máy tính thú vị lắm). Nhưng mãi đến năm lớp 8 tớ mới được sờ tận tay vào một chiếc máy tính - 1 PC 286 XT. Hồi đó (năm 1995) trường tớ được Sở Giáo dục cấp cho 2 chiếc máy: 1 PC 286 XT, 1 PC 386 SX dùng để dạy thử nghiệm tin học cho học sinh cấp 3. Tất nhiên tớ mới là học sinh cấp 2 nên chưa được học. Ông bố với tầm nhìn rất xa của tớ đã thuyết phục thầy giáo dạy tin mở 1 lớp riêng cho tớ. Một quyết định thay đổi cuộc đời của tớ rất nhiều. Dù thầy không dạy tớ nhiều lắm (thầy vốn là giáo viên Vật lý, được huấn luyện 1 tháng để dạy tin) nhưng tớ có cơ hội tiếp xúc với máy tính và có mấy sách tin học để đọc nên thành thạo rất nhanh. Hồi đó thầy dạy tớ DOS, NC và BKED (chắc các bạn bi giờ chẳng biết những cái đó là gì đâu). Tớ tự học Pascal và Foxpro trong sách giáo khoa. Hai năm sau, lúc trở thành học sinh lớp 10 chuyên Tin thì tớ đã là một chuyên za Tin học với kha khá kiến thức.

Tớ (2)

Tớ yêu thích nhiều thứ và cũng có năng khiếu. Từ nhỏ đã quen sống một mình, không có việc gì làm thì rất buồn chán. Vì thế tớ rất thích tìm hiểu, thử nghiệm, nghiên cứu... Nhưng nhìn chung tớ chỉ theo đuổi những-thứ-mà-tớ-thích thú chứ không bao giờ bắt buộc mình làm được những-gì-tớ-cần-phải.



Thú vui tớ dành nhiều thời gian nhất là đọc. Ngày xưa sống ở quê, văn hoá phẩm thiếu thốn, tớ thường ngốn ngấu mọi thứ mà tớ kiếm được: sách giáo khoa (nhất là của chị tớ), sách phổ biến khoa học, truyện tranh. truyện chưởng, tác phẩm văn học (2 chị gái của tớ là giáo viên Văn)... Sau này lên Hà Nội, kiếm tài liệu để đọc dễ hơn, tớ lại càng đọc nhiều hơn. Máy tính xách tay của tớ có 30GB ổ cứng thì sách điện tử chiếm 10GB. Tất nhiên 90% trong đó tớ chưa từng đọc qua, nhưng khi nào rảnh, tớ lại ngó qua chút xíu. Hồi học đại học, thời gian rảnh rỗi nhiều, tớ thường thức trắng đêm để đọc truyện. Mấy tác phẩm của Kim Dung như Tiếu ngạo giang hồ, Thiên long bát bộ... dày vài ngàn trang mà tớ chỉ đọc vài đêm là xong. Hết đọc sách tiếng Việt lại chuyển sang đọc sách tiếng Anh. Những lần Harry Potter tiếng Việt chưa kịp xuất bản, tớ toàn phải mày mò đọc bản tiếng Anh vì không chờ được. (May mắn là dù đọc nhiều nhưng mắt tớ vẫn ngon, vẫn 10/10). Đọc sách khoa học thì tớ thích đọc sách tiếng Anh hơn. Những giáo sư nước ngoài viết sách rất hay. Mà đọc tiếng Anh cũng giúp khả năng ngoại ngữ cải thiện nhiều. Tớ vốn học ngoại ngữ chẳng có gì là chăm chỉ, thi TOEFL được 580đ có lẽ chỉ nhờ vào chuyện đọc nhiều và nhanh thôi.



Tớ thích âm nhạc. Hồi nhỏ, nhà không có điều kiện, chẳng mấy khi tớ được nghe nhạc. (TV thì phải đi xem nhờ). Sau này nhà có TV nhưng không có đài, tớ hay mở TV vào thời điểm người ta thử sóng. Lúc đó màn hình chỉ có mấy ô vuông vuông, tròn tròn, xanh đỏ tím vàng, nhưng âm thanh thì rất hay. Họ hay phát các bản nhạc không lời hoặc ca khúc cách mạng.



Bố tớ là một ông bố rất tuyệt, rất có tầm nhìn. Cụ không có điều kiện học hành nhiều nên tạo điều kiện cho con cái học hành rất cẩn thận. Chỉ tiếc là tớ sống ở quê, ít có lớp học ngoại khoá. Hồi tớ 10 tuổi, có một lớp học vẽ dành cho trẻ em mở trong mùa hè. Bố tớ cho tớ đi học lớp đó trong 3 năm liền. Rất tiếc, tớ thuận tay trái mà giáo viên lại dạy tớ vẽ tay phải, thành ra tớ vẽ không đẹp. Năm sau thì họ mở thêm 1 lớp học đàn guitar, bố tớ cũng cho tớ đi học. Lớp học được khoảng dăm buổi thì giáo viên bỏ (chắc vì thù lao ít). Tuy học dang dở nhưng tớ cũng có một số hiểu biết về âm nhạc giúp tớ sau này tự học.



Nhớ lại giai đoạn tuổi thơ đó, tớ thấy mình thật chăm chỉ. Ngày nào cũng đi bộ hơn 2km trong nắng hè, hôm thì đeo guitar, hôm thì vác bộ đồ vẽ (bảng vẽ, giá vẽ, hộp màu...). (Tất nhiên làm gì có tiền uống nước hay ăn kem). Nhưng cũng thật may mắn. Nhờ học hành qua quít về nghệ thuật như thế, tớ trở nên lãng mạn hơn, hiểu biết nhiều hơn, thích đọc sách hơn là lang thang chơi bời, hái hoa, trộm quả, rèn dao, đấu kiếm như mấy đứa bạn hàng xóm. Túm lại, là một đứa trẻ ngoan và sau đó thành một người có tâm hồn nghệ thuật.



Tớ bắt đầu tự học tiếng Anh từ năm lớp 5. Hồi đó đang có chương trình dạy tiếng Anh cho trẻ em trên TV. Tất nhiên, tớ chỉ bập bõm được thôi. Năm lớp 6, bố tớ mua sách cho tớ tự học. Cũng chẳng khá hơn. Mãi đến hè năm đó, người ta mở một lớp học thêm. Tớ theo lớp đó 2 năm, học rất khá nhưng không có mục đích nên lại ngừng học. Học tiếng Anh ở quê, người ta chỉ chú trọng dạy ngữ pháp và đọc hiểu nên tớ cũng chỉ khá 2 khoản đó. Sau này lên Hà Nội, có điều kiện hơn nhưng không có định hướng nên tớ không dành thời gian học tiếng Anh lắm. Mãi sau khi tốt nghiệp ĐH, đặt mục tiêu đi du học tớ mới thấy vốn ngoại ngữ của mình hạn chế quá nhưng chẳng còn điều kiện đi học nghiêm chỉnh nữa. (Hix, thu nhập thì thấp, hồi mới ra trường lương của tớ là 500K/tháng. Thời gian thì eo hẹp, hết công tác chuyên môn lại công tác đoàn thể, lại còn dạy thêm, lại còn bạn bè...). Đến bây giờ tớ vẫn hơi tiếc vì mình không học ngoại ngữ chỉn chu. Nhưng tớ hi vọng 5 năm sang Mỹ, tớ sẽ học nghiêm chỉnh.

Tớ (1)

Tớ sống độc lập từ nhỏ (hix, câu này nghe quen quen, hình như trong Dế mèn phiêu lưu ký). Tất nhiên không phải do bố mẹ tớ muốn rèn luyện con cái đâu. Tớ là con trai duy nhất (trong khi bố mẹ lại có những 2 người con gái), cũng là cháu đích tôn nên rất được cưng chiều. Khoảng 10 năm đầu tiên thì đúng là nâng như nâng trứng, hứng như hứng bom. Nhưng có lẽ tớ nhận được sự quan tâm quá nhiều của tất cả mọi người nên dần dần tớ trở nên e ngại khi được quan tâm quá mức và thích được ở một mình hơn.



5 năm tiếp theo là những năm có nhiều biến động của gia đình tớ. Bố mẹ chuyển nghề, thường xuyên vắng nhà. Các chị đi học khác buổi với tớ nên tớ thường xuyên phải ở nhà một mình. Rồi gia đình chuyển sang nhà mới, tớ có một căn gác riêng nên khoảng thời gian tớ "còn ta với nồng nàn" ngày một nhiều hơn. Căn gác đã trở thành thư viện, phòng thí nghiệm và đài quan sát thiên văn của tớ. Vì thế cô độc không làm cho tớ buồn lắm, thậm chí còn cho tớ có cảm giác thoải mái vì có thể tập trung vào những gì mình đam mê.



10 năm tiếp theo là khoảng thời gian biến động của tớ. Trở thành học sinh khối chuyên Toán-Tin của trường Sư Phạm, rồi sinh viên, giảng viên trường Sư Phạm đồng nghĩa với việc sống xa gia đình trong một khoảng thời gian dài. Dù vẫn sống kiểu home-stay, nghĩa là vẫn ở cùng một gia đình nào đó, không hoàn toàn home alone nhưng vẫn rất tự lập và cô độc. Tớ hầu như tự quyết định mọi điều cho chính mình.



Nếu ai đó sống cùng bố mẹ thì chắc không thể thích làm gì thì làm như tớ: thích chơi điện tử qua đêm cũng được, thích đến nhà bạn bè đàn đúm cũng được. Cũng không bị hỏi han thường xuyên kiểu như: hôm nay con được mấy điểm, ở lớp có chuyện gì không... Vì tự lập nên tớ sớm hình thành được thói quen tự quyết định và tự chịu trách nhiệm. Nói thế thôi chứ tớ cũng chẳng có quyết định to tát gì và cũng chưa bao giờ phải chịu trách nhiệm gì nặng nề cả. Sống xa mẹ nhưng cơm vẫn không phải tự nấu, quần áo không phải tự giặt, thích đi đâu làm gì cũng được, tớ thấy mình lười biếng hơn nhiều. 5 năm nữa phải tự chăm lo cho bản thân, có lẽ tớ sẽ chăm chỉ hơn chăng???

Một ngày may mắn

Thật là một ngày may mắn.



Sau bao ngày mòn mỏi chờ đợi, chạy lên chạy xuống cuối cùng mình cũng đã có được tờ giấy cần thiết để làm passport. Tuần sau nhận hộ chiếu nữa là coi như tạm thời kết thúc nỗi lo sợ nền "hành chính" nước nhà.



Mấy hôm ốm lăn lóc. Cảm xoàng nhưng không điều trị kịp thời, cộng thêm đi lại nhiều và OTT nên suýt thành mãn tính. Sau khi tống vào người khá nhiều kháng sinh, trải qua khá nhiều vật vã, cuối cùng "em cũng như ngày xưa".



Hôm nay là quốc khánh Mỹ, đất nước mình chuẩn bị đến thăm 5 năm. Chuẩn bị cho một chuyến đi xa, mình sẽ review lại một chút về bản thân mình và hành trình 25 năm mình vừa trải qua.