Tranh thủ ngày chủ nhật hâm nóng blog một chút. Quyết định đổi phong cách không đặt tên entry bằng tiếng Mỹ nữa. Hi vọng điều này sẽ giúp tăng page view nhanh hơn.
Có nhiều thứ để kể, nhưng có lẽ bức xúc nhất là chuyện học hành.
Đa số các bạn chắc đều thích đi du học phải không nào? Có lẽ ai cũng nghĩ học ở Mỹ thì sướng lắm. Tớ cũng thế. Đầu tiên thì phấn đấu cật lực để xin học bổng. Sau đó thì mong chờ mòn mỏi đến ngày đi học. Đúng là "chưa thấy quan tài chưa rơi lệ". Sang đây mới biết khổ học là như thế nào.
Học hành ở Mỹ rất khác ở Việt Nam. Thứ nhất là học kiểu tín chỉ, tức là kiểu tự chọn, không giống như ở Việt Nam. Ở Việt Nam mỗi kì chúng ta đều có một thời khóa biểu giống hệt nhau. Sinh viên hầu như không được chọn môn học cho mình. Ngược lại, Bộ Giáo dục soạn sẵn một cái gọi là "Chương trình khung", mỗi trường lại thêm bớt một vài môn vào chương trình khung đó và tổ chức cho sinh viên học hết năm này qua năm khác, chẳng cần quan tâm xem sinh viên có thích học các môn đó không và họ sẽ thu được những gì khi học.
Ở Mỹ, sinh viên tự chọn môn học và thời khóa biểu cho mình. Trước khi năm học bắt đầu, trường công bố một danh sách các môn, các lớp học sẽ được tổ chức trong kì (một môn có thể có nhiều lớp khác nhau). Mỗi lớp học sẽ có thời gian biểu (học khi nào, học ở đâu, ai dạy, có bao nhiêu chỗ) cụ thể. Mỗi môn học đều mô tả rõ ràng những môn tiền điều kiện (cần phải học trước đó), số tín chỉ, nội dung chính của môn, cho điểm... Sinh viên tự chọn lớp học và tự đăng kí (trường có một hệ thống tự động hỗ trợ việc đó). Trong quá trình học sinh viên nếu không thích sinh viên có thể bỏ học mà không ảnh hưởng đến kết quả học tập (tất nhiên, sinh viên sẽ bị phạt một số tiền). Trường không ràng buộc về các môn học sinh viên chọn, chỉ ràng buộc về số lượng tín chỉ tối thiểu và tối đa mỗi kì. Ví dụ như tớ kì này phải học tối thiểu 9 tín chỉ và tối đa 15 tín chỉ. (Nghe có vẻ ít nhỉ. 9 tín chỉ tức là chỉ phải lên lớp 9 tiết 1 tuần, không như ở Việt Nam mỗi tuần đi học 20 đến 30 tiết).
Tớ thấy học kiểu tín chỉ hay hơn học kiểu niên chỉ (thế nên Bộ Giáo dục mới đang bắt các trường của Việt Nam chuyển sang kiểu học này. Không biết bao giờ thi xong). Thứ nhất là tớ chủ động trong việc học của mình. Tớ thích học môn nào thì đăng kí môn đó. (Nếu sau này không thích nữa thì bỏ, cũng không ảnh hưởng lắm, tốn tí tiền thôi). Tớ lượng sức mình xem học bao nhiêu môn thì vừa đủ, không nặng quá. Tớ cũng chủ động thời gian biểu. Nếu tớ thích học buổi sáng thì tớ chọn các lớp buổi sáng. Cùng một môn có thể có nhiều lớp dạy vào nhiều giờ khác nhau. Tuy nhiên có những môn chỉ có một lớp trong một kì (ít người học). Tớ không thích thầy nào dạy tớ chỉ việc không đăng kí học môn của người đó thôi.
Tớ có thể chọn môn ở nhiều ngành khác nhau. Chẳng hạn tớ học ngành Tin nhưng thấy mấy môn ngành Âm nhạc hấp dẫn thì tớ vẫn được đăng kí để học. (Tất nhiên để tốt nghiệp ngành Tin, tớ phải học đủ một số lượng nào đó các tín chỉ chuyên ngành của Tin). Thậm chí ban đầu tớ đăng kí học ngành Tin, sau một thời gian tớ thấy không còn hấp dẫn hoặc không đủ khả năng, tớ có thể đăng kí học các môn bên chuyên ngành Kinh tế để lấy bằng Kinh tế cũng được. Hoặc nếu đủ sức và đủ tiền, tớ có thể đăng kí học nhiều chuyên ngành khác nhau để lấy nhiều bằng một lúc, không phải vất vả học văn bằng 2 hay tại chức, từ xa linh tinh như ở Việt Nam.
Cuối môn học, sinh viên sẽ được phát một phiếu đánh giá về tình hình học tập và giảng dạy. Phiếu đó không công khai danh tính sinh viên và chỉ Ban lãnh đạo khoa mới được xem. Thầy nào dạy không nghiêm túc có thể bị sinh viên đánh giá thấp. Ngoài ra nếu môn nào không hấp dẫn, ít sinh viên đăng kí học (hoặc đăng kí rồi bỏ nhiều) thì người dạy môn đó cũng ảnh hưởng uy tín ít nhiều. Cũng không có chuyện một người dạy mãi một môn. Mỗi năm người ta lại đổi người dạy cho từng môn học. Tất cả những điều này sẽ thúc đẩy giảng viên phải dạy rất nghiêm túc, nhiệt tình, luôn cố gắng tìm cách hấp dẫn sinh viên và nâng cao trình độ.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Không nhờ bạn Tùng lớp mình cũng bờ lóc bờ liếc ghê gớm thật.
ReplyDelete>> Minu: Hình như cô đang định nhờ vả anh gì hả :p? Nghe giọng điệu sặc mùi nịnh bợ :p.
ReplyDelete>> Chị Viên: Vâng, em cũng gần chit rồi ạ. Mới học 1 tuần mà đã thấy không còn tí thời gian rảnh rỗi nào rồi!!
9 tin chi thoi nhung assignment nhieu qua, Tung ui. Chi chet mat.
ReplyDeleteTrời ơi cái bài viết của anh, sao nghe như là cái đề bài mô tả một cơ sở dữ liệu của em quá vậy ;)). Bắt em xây dựng mô hình ER cho cái này chắc em die mất :p. Anyway, k sao đâu anh ơi, học quen rồi thì đâu lại vào đấy thôi mà. Nhất là anh Tùng- thông minh giỏi giang, chăm chỉ ;;)
ReplyDelete