Tớ hiện đang ở Ames, Iowa, USA. Mọi người chắc cũng rất hồi hộp muốn biết tình hình của tớ như thế nào phải không. Rất tiếc là ở đây không có dịch vụ Internet Cafe như ở nhà (thực ra là ở sân bay cũng có nhưng "chỉ có 35c/phút", tính ra tiền Việt là ... 336K/giờ nên tớ không dám dùng). Sáng hôm nay theo chân giáo sư lên khoa, thầy bố trí cho một máy nên mới có điều kiện để ngồi viết blog đấy.
Tớ sẽ viết dần dần về hành trình và những ngày đầu ở Mẽo của tớ. Mọi người cứ bình tĩnh chờ đợi. Nhớ comment nhiều nhiều để tớ có thêm cảm hứng nhé.
Departure
Do không đổi được vé máy bay nên tớ phải ra đi đúng vào đêm ngày 2/8. Hơi sớm so với kế hoạch của một người vốn không có tí kế hoạch nào như tớ. Do đó, có một số lượng đáng kể những việc không kịp làm, những người không kịp chào tạm biệt và những đồ dùng không kịp mang theo.
Cất bước ra đi lúc 10h đêm. Những người đưa tiễn gồm có gia đình (ông nội, bố mẹ, cô ruột, các em bên nội, cả bé Búp sen + em gái), bạn Quyên và em Long. Không khí dù bịn rịn nhưng rất khẩn trương. Check-in ở sân bay xong tớ đề nghị mọi người về luôn. Không phải là tớ không muốn có thêm thời gian chia sẻ với mọi người, mà là lúc đó cũng muộn rồi, mọi người (nhất là bé Búp sen + em gái) cần về sớm cho an toàn).
1h sáng ngày 3/8, tớ yên vị trên máy bay, tắt máy di động và bắt đầu một bước ngoặt mới của cuộc đời.
Travel by Korean Air
Tớ đi máy bay của Korean Air. Chặng đầu tiên đi từ Hà Nội đến Seoul. Ấn tượng đầu tiên là tiếp viên người Hàn Quốc cao, to, da trắng nhưng không xinh lắm. Hành khách của chuyến này cũng không đông. Ghế trống thừa nhiều. Tớ kiếm 1 hàng, nằm nhưng không ngủ được. Chợp mắt một tẹo thì tỉnh dậy ngắm bình minh (trên máy bay nhé, hơi bị lãng mạn đấy). Đến Seoul lúc 7h sáng.
Sân bay Incheon nằm trên một hòn đảo nhỏ nhưng lớn không tưởng tượng được. Và cũng đẹp không tưởng tượng được. Nhưng tớ chẳng dám đi ngó nghiêng gì, cũng không dám ngủ vì sợ lỡ chuyến. May mà có 2 anh bạn đồng hành ngồi cùng chat chit, bình phẩm...
Khoảng 10h sáng bắt đầu lên máy bay đi chặng thứ 2, từ Seoul đi Atlanta. Máy bay xịn hơn, tiếp viên cũng xinh hơn và số hành khách cũng đông hơn rất nhiều. Tớ và 2 bác đồng hành ngại xếp hàng nên check in cuối cùng. Kết quả là không còn chỗ để đồ xách tay, đành phải đặt xuống dưới chân. Ghế trên máy bay tương đối chật, thành ra cũng khá bất tiện.
Trên chặng này, may mắn là máy bay xịn nên mỗi ghế đều có màn hình giải trí riêng. Thời gian bay khoảng gần 12h nên tớ ngồi xem được mấy bộ phim. Bạn nào chưa được xem Shrek 3, Spider man 3 thì đừng xem vội, vì lên máy bay sẽ có. Nhớ mang trong hành lý xách tay 1 cái head phone thật xịn, chống được tiếng ồn. Vì người ta cũng cho mình mượn 1 cái head phone nhưng chất lượng không tốt lắm, mà trên máy bay thì tiếng động cơ rất ồn.
Welcome to America
Đến Atlanta lúc 11h sáng (giờ địa phương). Xếp hàng nhập cảnh, check hành lý ở hải quan xong cũng mất gần 2h. Sau đó lại tức tốc tìm đường lên chuyến bay tiếp theo. Việc nhập cảnh tương đối đơn giản (chỉ xếp hàng thì mất thời gian). Bác nhân viên da đen nhận hồ sơ của tớ (gồm passport + visa, admistion letters, I-94 form) xong mà chẳng thèm đọc gì cả, bảo tớ đặt ngón trỏ trái, ngón trỏ phải lên nút ghi dấu vân tay và nhìn vào camera rồi đóng dấu cho tớ qua. (Bác này chữ xấu, làm cái thẻ I-94 của tớ thiếu thẩm mĩ khủng khiếp).
Làm hải quan cũng tương đối đơn giản. Tớ chỉ mang theo mì tôm nên chỉ khai là mang theo food. Bác nhân viên hải quan hỏi tớ food là gì, tớ bảo là noodle. Hỏi tiếp có làm từ bò, lợn, gà không, tớ bảo là làm bằng gạo. Thế là bác ý cho qua, chẳng thèm mở ra check.
Chuyến bay nội địa thì bị chậm gần 1h. Do ban đầu book bằng vé điện tử nên nhân viên sân bay bắt tớ phải đến Ticket Service Center để in lại ticket coupon. Hơi mất thời gian giải thích và xử lý nhưng cuối cùng cũng đến được Des Moines, thủ phủ của Iowa.
Stay at Ames
Xuống sân bay, tớ gặp giáo sư luôn. Thầy trẻ và thấp hơn tưởng tượng của tớ nhiều (trông cỡ người và khuôn mặt giống em Long phết). Mang hành lý ra xe rồi thầy chở về Ames (thành phố nơi trường của tớ đặt trụ sở). Hai thầy trò nói chuyện khá tâm đắc. Thầy rất nhiệt tình. Không khí trong lành và nhiều nắng. Đang mùa hè nên ngày ở đây rất dài, khoảng 9h tối mới tắt nắng. Dọc đường đi từ Des Moines về Ames cảnh vật rất hoang sơ. Khắp nơi đều trồng ngô. Cây cối nhiều như trong công viên. Xe chạy chừng gần 1h thì về đến Ames.
Thầy chở đến apartment thầy đã thuê cho 3 anh em trước. Ngạc nhiên khủng khiếp. Căn hộ rộng hơn 100m2, trải thảm màu xám, sơn màu trắng hơi cũ nhưng vẫn làm tớ cảm thấy rất thích thú. Căn hộ có 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, 2 phòng tắm và 1 căn bếp. Bếp có 1 tủ lạnh (cao 2m, rộng 1m, sâu 80cm), 4 bếp điện, 1 máy rửa bát, 1 lò nướng. Phòng giặt ở tầng 1, dùng chung cho cả tòa nhà. Với tớ thế là quá tiện nghi và rộng rãi.
Ban đầu căn hộ trống trơn. Sau đó những đồng hương ở đó bắt đầu "quyên góp từ thiện". Anh Huy (VEF fellow 2004) tặng 1 đệm mút, 1 đệm hơi, 1 lò vi sóng, 1 cái chảo, 1 cái nồi, 1 con dao, 1 cái ghế. Anh Thịnh tặng 1 chăn, 1 gối. Thầy tặng 1 nồi cơm điện, 1 siêu nước và nhiều thực phẩm, dầu ăn, nước mắm... Vậy là đủ cho một cuộc sống mới.
Hôm sau thầy chở đi mua thực phẩm và những đồ còn thiếu. Thực phẩm ở đây khá rẻ, chỉ đắt hơn ở Việt Nam chừng 1,5 - 2 lần. Chỉ có rau cỏ là đắt. Tớ mua 2 kg rau cải ngọt với giá tính ra tiền Việt là 40 ngàn (ăn rau mà xót hết cả ruột).
Ngay tối hôm đó tớ bắt đầu tự nấu bữa ăn đầu tiên cho mình. Cũng không đến nỗi nào. Có lẽ sau 5 năm nữa, tớ sẽ có bằng PhD in Software Engineering và Master in Cooking đấy!!!
Hic, edit lai nen lai vao doc va comment tiep. Tung nhu vay la may man va duoc giup do nhieu day. Rau cai ngot o day re nhi chu o cho to dat hon nhieu. Neu mua 2kg cai ngot thi chac la het 6$=96000VND. :D. Chuc mung vi da settle down nhanh chong'.
ReplyDeleteChuc anh may man nha'!
ReplyDeletehehe, chúc mừng anh với cuộc sống mới tốt đẹp nhé! (à mà, hôm trước bảo em là không cho Búp Sen ra tiễn cơ mà? hehe)
ReplyDeleteViết tiếp lẹ lên anh Tùng ơi. 10/8 em bay nè. Cần có kinh nghiệm
ReplyDeleteHanh trinh cua Tung giong cua to nam ngoai the. To thay cac co tiep vien Han Quoc noi tieng Anh nhe qua nen khong nghe duoc cai gi ca, khong biet Tung the nao. Anyway, binh minh o xu Han romantic that, nhung cam giac xa que luc do chiem cho trong to nhieu hon. Chuc mung vi Tung da den noi an toan, mot su khoi dau tot dep!
ReplyDeletesorry A vi toi do E ko di tien A duoc. A o ben do the nao roi?
ReplyDeleteTrời ơi sao mà nghe cái giọng anh nó phấn khởi vậy chứ, đọc mãi chả thấy dòng nào nói về nỗi buồn xa quê hương đất nước cả :p.
ReplyDeleteP/s: Chúc mừng anh đã đến nơi an toàn :D
thực phẩm bên đó đắt thế ạ thầy, một tháng tiền ăn bên Pháp ( ăn ngon và thoải mái ấy ạ ) hết tầm 70E, nếu thêm cả đồ linh tinh ( vang, bia, nc ngọt ,,) thì hết tầm 100E, nghĩa là hết có khoảng 450k VND, bằng chi phí ăn ở VN :P nhưng ngon hơn nhiều.
ReplyDeleteÔi, thế là ko kịp chia tay chị nhé, khi nào về chị cho một trận :D. Khởi đầu cuộc sống mới như vậy là rất suôn sẻ, chúc em mạnh khỏe và thành công!!!
ReplyDeleteNghe anh giai tả thích thế nhờ :D
ReplyDeleteEm biết tin thầy đi hơi muộn.Dù sao cũng chúc mừng thầy đã yên ổn tại đất Mĩ. Chúc thầy thành công !
ReplyDeleteThầy ơi! Thế tiền thuê nhà tính ra tiền Việt là bao nhiêu?
ReplyDelete