Tớ đã đặt xong vé máy bay và sẽ "trở về quê hương" ngay sau khi học kì kết thúc. (Đừng bạn nào đòi quà tớ nhé, vì tớ mua vé máy bay hết cả tiền rồi :((. Sinh viên ở đâu cũng nghèo như nhau, nhỉ :p).
Hiện tại, sau khi drop gần hết các lớp trong kì này, công việc chính của tớ là viết paper. Viết đi viết lại nhiều quá nên tớ cũng stress phết (từ tháng 2 đến giờ, đây là paper thứ 3 rồi đấy. Hi vọng là số 3 luôn là số may mắn của tớ, nghĩa là paper này sẽ được accept). Cuối tuần vừa rồi có tí down time, anh em roommate gọi tớ là Tùng "bi kịch". Thực ra chẳng có gì đâu, bà con đừng lo.
Càng học hành và làm việc với yêu cầu cao, tớ càng nhận ra là mình không biết thích hợp lắm với những công việc như thế. Tớ quản lí thời gian rất tệ, lại làm việc theo cảm hứng, nên có rất nhiều ngày tớ không làm được việc gì (dù phần lớn thời gian chỉ để làm mỗi việc này thôi). Giáo sư của tớ thì làm việc rất chăm chỉ, nhưng lại cũng tương đối "nuông chiều" sinh viên, thành ra tớ vẫn "lười lại hoàn lười".
Flight: 6PM 10/5 Des Moines, 10AM 12/5 Hanoi.
Nghiên cứu khoa học (2)
Labels:
Uncategorized
Tớ vừa có một quãng thời gian kha khá vất vả với chuyện học hành và nghiên cứu. Hôm trước nhóm tớ lại vừa submit một paper nữa cho một hội nghị nữa (FSE 2008 - top 2 trong ngành Software Engineering đấy). Nhưng ngay sau khi submit, đọc lại paper mọi người quyết định cancel. Vì paper chưa được chuẩn bị tốt, nhất là phần experiment. Paper hôm trước cho ICPC 2008 của nhóm tớ cũng bị reject cũng vì chuẩn bị chưa cẩn thận.
Tất nhiên tớ hơi chán tí, nhưng không buồn lắm, đơn giản là mọi thứ còn mới khởi đầu, thành công quá nhanh có thể làm cho người ta không còn tiến bộ thêm được nhiều. Qua thất bại, người ta học được nhiều điều hơn và những gì sẽ học sẽ nhớ lâu hơn. Tớ vẫn còn nhiều cơ hội và trong nghiên cứu, chất lượng quan trọng hơn số lượng. Một công trình tốt được trích dẫn và sử dụng nhiều lần sẽ tốt hơn nhiều một đống paper không ai thèm đọc khác.
Vì thế nên tớ quyết tâm sẽ đầu tư cho việc nghiên cứu nhiều thời gian hơn. Tớ đã xin drop một lớp nữa, lớp Embedded Systems, để dành nhiều thời gian cho việc làm experiment hơn. Hai lần trước tớ không tự tay coding mà để cho một anh cộng sự làm. Anh này cũng cố gắng lắm. Nhưng ý tưởng của tớ thì tớ tự làm sẽ tốt hơn, ít nhất là khi có gì trục trặc, tớ cũng hiểu được nguyên nhân để khắc phục dễ dàng hơn. Hơn nữa, anh ấy sắp "vỡ đê" rồi, chắc sắp tới không có nhiều time.
8/3 tớ bận chưa kịp gửi lời chúc tới mọi người. Chúc tất cả phụ nữ trên thế giới, nhất là những người tớ biết, luôn hạnh phúc vì được là phụ nữ!
Tất nhiên tớ hơi chán tí, nhưng không buồn lắm, đơn giản là mọi thứ còn mới khởi đầu, thành công quá nhanh có thể làm cho người ta không còn tiến bộ thêm được nhiều. Qua thất bại, người ta học được nhiều điều hơn và những gì sẽ học sẽ nhớ lâu hơn. Tớ vẫn còn nhiều cơ hội và trong nghiên cứu, chất lượng quan trọng hơn số lượng. Một công trình tốt được trích dẫn và sử dụng nhiều lần sẽ tốt hơn nhiều một đống paper không ai thèm đọc khác.
Vì thế nên tớ quyết tâm sẽ đầu tư cho việc nghiên cứu nhiều thời gian hơn. Tớ đã xin drop một lớp nữa, lớp Embedded Systems, để dành nhiều thời gian cho việc làm experiment hơn. Hai lần trước tớ không tự tay coding mà để cho một anh cộng sự làm. Anh này cũng cố gắng lắm. Nhưng ý tưởng của tớ thì tớ tự làm sẽ tốt hơn, ít nhất là khi có gì trục trặc, tớ cũng hiểu được nguyên nhân để khắc phục dễ dàng hơn. Hơn nữa, anh ấy sắp "vỡ đê" rồi, chắc sắp tới không có nhiều time.
8/3 tớ bận chưa kịp gửi lời chúc tới mọi người. Chúc tất cả phụ nữ trên thế giới, nhất là những người tớ biết, luôn hạnh phúc vì được là phụ nữ!
Subscribe to:
Posts (Atom)