Nghiên cứu khoa học (4)

Hôm nay là tròn một tháng tớ từ "nơi ấy bình yên" trở về nước Mỹ toàn màu xanh của cỏ và của $ này để tiếp tục cuộc đời một "thanh niên xa mẹ". Cũng không biết là đã tròn bao nhiêu ngày tớ không cập nhật trang tin cá nhân này.



Publish like crazy là câu thầy tớ thường nói khi thấy ông nào đó liên tục có paper đăng ở một hội nghị to to nào đó. Trong nghề research, nhất là ở Mỹ, thành tích của một nhà khoa học thường được tính bằng số bài báo mà ông ấy được đăng, tất nhiên có nhân với một trọng số gọi là impact factor, mô tả mức độ ảnh hưởng của bài báo đó. Những hội nghị, tạp chí khoa học khoa học hàng đầu thì tất nhiên có mức độ ảnh hưởng cao hơn. Kiểu như một sản phẩm của Microsoft thì chắc là ngon hơn một sản phẩm của ABC vô danh nào đó.



Giống như chuyện học hành, ĐH ngon là trường có chỉ số chọi cao, trong làng khoa học, rank của các hội nghị thường đo qua cái gọi là acceptance rate: tỉ lệ số bài được nhận công bố/tổng số bài gửi đến. Ai học giỏi cũng có xu hướng chọn trường ngon. Tương tự, ông nào nghiên cứu giỏi cũng muốn gửi bài đến hội nghị ngon. Vì thế các hội nghị ngon thường có acceptance rate thấp và ngược lại, acceptance rate thấp cũng chứng tỏ hội nghị đó ngon.



Dài dòng như trên để giải thích nguyên nhân vắng mặt của tớ trên blog suốt một thời gian dài. Hihi, bởi vì tớ làm "ngâm kíu". Cuối tuần vừa rồi nhóm tớ vừa submit 2 papers cho ICSE - International Conference in Software Engineering, hội nghị rank number one trong ngành tớ. Hic, mỗi năm nó chỉ tổ chức một lần, mỗi lần chỉ nhận khoảng 40 bài (trong tổng số chừng 350-400 bài gửi đến), nên chỉ cần có một bài được đăng trong hội nghị này thì có thể tự hào suốt đời thanh niên xa mẹ.



Lần này một bài là paper lần trước tớ tân trang lại kết quả cho ngon + viết lại theo gợi ý của mấy ông reviewer hói đầu thầm lặng mà tớ không biết nhân thân. Một bài khác tớ không phải là first author nhưng tham gia viết và sửa khá nhiều (đủ để gật gù cái đầu nếu như có ông review nào đó khen là một an easy-to-understand but interesting paper). Nói chung, cảm giác tự hài lòng vì khả năng viết và "lách" (tức là đổi trắng thay xanh, biến không thành sắp có) của mình đã khá lên tay.



Làm nghiên cứu được khoảng 10 tháng, submit được 5 paper, cũng có thể cho là có cố gắng chứ nhỉ. Hi vọng lần này tớ sẽ được ghi danh lần nữa, để có thể gán nhãn cho mình từ "submit like crazy" thành "publish like crazy".



Bonus với các bạn hình ảnh tớ trong những tháng ngày làm thanh niên xa mẹ này!



Trông tớ thế nào?




Đẹp trai hơn

1


Béo ú

10


Xấu không thể chấp nhận được

11





Sign in to vote

3 comments:

  1. Thay a. em ve di day o truong chuyen rui.hihi. Di day em thay nho thay kinh khung,tai vi em thay minh len lop giang bai sao giong tinh thay qua.Hien qua hoc sinh nhon voi minh.nhung lai rat quy minh.... Hiiii. Voi lai em muon nho thay giup em.duoc khong a?em muon day hoc sinh gioi tin, nhung khong biet on the nao?Thay huong dan em thay nhe.Em chao thay

    ReplyDelete
  2. Em chào Thầy.Em là sinh viên K55 e chỉ biết là Thầy đi du học ngoài ra không có thông tin thêm gì về Thầy,hôm nay vào BLog Nhung Bé lớp e nên ghé thăm blog của Thầy. OH MY GOD, E giật Mình khi ghé thăm Blog của Thầy, thấy ảnh Thầy khác xưa nhiều quá, Thầy béo lên rất nhiều,e còn nhớ năm đầu tiên thầy đến dự lớp e: Đại hội liên chi, Thầy hát tặng lớp e bài: Trái Tim bên lề. Lúc đó nhìn thầy phong cách thật đó, còn bây giờ e nhìn Thầy: e đã bỏ thêm một phiếu vào: Xấu không thể chấp nhận được.hichic. Chúc Thầy Học tập đạt kết quả tốt + nhanh về Việt Nam, các e sinh viên ĐHSPHN đang đợi Thầy về từng ngày để được Thầy dạy cho chúng e những kiến thức quí giá, trên con đường tìm kiếm tri thức đó Thầy đã trở thành Cậu "Thanh niên xa mẹ"

    ReplyDelete
  3. Thầy ơi sao thầy càng học càng béo có bí quyết gì cho em ko ạ, em đang giảm cân trầm trọng đây

    ReplyDelete