Hôm nay có một người bạn, khi nói chuyện với 3 anh em tớ, phán một câu là: “Các bạn viết paper cứ như viết thư tình ấy nhỉ…”. Một sự so sánh thú vị. Phải chăng đam mê research cũng giống như đang yêu???
Thực ra càng dấn sâu vào công việc, tớ càng nhận thấy là ngoài cố gắng để liên tục có thành quả, chẳng còn con đường nào khác để đạt được mục tiêu của mình cả. Mọi thứ mới bắt đầu nên đành chạy theo số lượng, cứ học nhiều, làm nhiều, khám phá thật nhiều, để hi vọng sẽ tìm được một điểm nhấn của riêng mình.
Tuần trước nhóm tớ vừa submit 2 paper. Vậy là 3 paper được submit trong 3 tuần. Và dự định sẽ có 2 paper nữa submit trong 3 tuần nữa. Tất nhiên không thể hi vọng mọi sản phẩm đều có chất lượng, đều được đánh giá cao trong một thời gian hạn chế như thế. Nhưng tớ sẽ cố gắng đến mức lớn nhất của mình cùng với giáo sư và anh em trong nhóm vì mục tiêu publish like crazy.
Theo giáo sư, nhóm tớ sắp có 3 đồng bào Việt Nam nữa gia nhập trong kì Fall 2009. Có lẽ là “đất lành chim đậu”? Tớ cảm thấy rất vui và đầy hi vọng là sức mạnh của nhóm sẽ tăng lên ít nhất là gấp đôi. Không giống như 3 anh em tớ là lứa sinh viên đầu tiên của thầy tớ, tớ tin là nhóm thứ hai này sẽ có nhiều thuận lợi hơn vì không phải mò mẫm từ đầu. Kinh nghiệm học hành, nghiên cứu, làm việc nhóm, và đề tài đều được chúng tớ tích lũy kha khá rồi mà.
Vài dòng tin tức như vậy để blog đỡ mốc. Tớ quay lại viết paper tiếp đây!
Potentially bad manager
Labels:
Uncategorized
Tớ không chắc mình có phải là một lãnh đạo (leader) tốt không, nhưng chắc chắn tớ sẽ là một người quản lí (manager) tồi và một nhân viên (worker) tệ. Tớ thấy mình thường đề ra vấn đề, vạch kế hoạch, phân công nhiệm vụ rồi không thể theo sát để đảm bảo những thứ đó được thực hiện theo đúng như dự định. Mấy project gần đây của nhóm thường xuyên rơi vào tình trạng này. Theo giáo sư thì tớ convinced nhưng không aggressive, tức là chỉ thuyết phục được chứ không tạo áp lực được để người khác thực hiện nhiệm vụ.
Vậy là hi vọng đến Mỹ để học hỏi thêm về cách làm việc chuyên nghiệp có vẻ vẫn chưa đi đến đâu sau gần 2 năm.
Vậy là hi vọng đến Mỹ để học hỏi thêm về cách làm việc chuyên nghiệp có vẻ vẫn chưa đi đến đâu sau gần 2 năm.
Subscribe to:
Posts (Atom)