Như tớ nói ở bài trước, làm trên những vấn đề mới hoặc dùng giải pháp lạ thì cơ hội được nhận cao hơn nhiều. Tin hôm nay vui hơn tin hôm qua: paper mà bọn tớ gửi cho FSE (Foundations of Software Engineering) đã được nhận full paper. Acceptance rate khá cạnh tranh: 32/217 = 15%. FSE được coi như rank 2 trong Software Engineering, nghiêng về theory. (ASE cũng rank 2, nghiêng về application hơn).
Vì không đụng chạm nhiều nên các reviewer bình luận nhẹ nhàng và mang tính xây dựng hơn. Nhìn chung họ khen (the paper is well written and the presented approach is valuable, providing an interesting way to analyze software systems; I enjoyed reading your paper. The results look useful and are an interesting contribution; the ideas are interesting and useful…).
Họ cũng phê bình nhiều, nhưng chủ yếu là ở những phần viết lách không rõ ràng (the false positive rate is quite high; the authors should provide a more thorough discussion; a few sections of the paper also could use clarification; the last paragraph of the first column of page six is incomprehensible; the approach's description should be more detailed and provide more insight into the decisions; parts of the paper are hard to understand due to missing explanations…)
Có lẽ đây là project mà bọn tớ hài lòng nhất: làm khá nhanh (trong vòng 1 tháng) mà mọi thứ đều thuận lợi, không trục trặc, khi làm xong thì rất chắc chắn là sẽ được nhận. Trong tương lai, bọn tớ có lẽ sẽ có gắng làm theo chiến thuật này: làm những vấn đề mới, dùng các giải pháp lạ, chắc chắn về mặt thuật toán, không phụ thuộc nhiều vào dữ liệu.
Kết quả nghiên cứu
Labels:
Research
Hôm nay vừa được thông báo kết quả 2 paper nộp hồi tháng 4 cho ICSM (International Conference in Software Maintenance), hội nghị được coi là top trong ngành hẹp Software Maintenance của Software Engineering. Acceptance rate năm nay là 35/162 = 22%, tức là cỡ 5 bài nộp thì 1 bài được nhận.
Kết quả không được thỏa mãn lắm. Nhóm tớ nộp 2 bài, một bài được nhận dạng short paper. Acceptance rate cộng chung với full paper là (35+29)/162 = 40%. Một bài thì bị reject.
Ngay từ khi nộp tớ đã nghĩ là bài thứ hai sẽ khó được nhận, vì phần evaluation quá dở: cài đặt chưa tốt, kết quả rất thấp so với các phương pháp khác (ngoại trừ thời gian thì rất nhanh). Các review cũng nhận định như vậy. Họ rất khen về giải pháp và cách trình bày (the main idea is solid; combined with editing for clarity this paper can be very competitive; is admirable for the formal and complete presentation of a traceability link recovery framework; easy to understand and generally well written). Tất nhiên phần eval thì bị chê tơi bời (this paper needs an expanded evaluation including decisive discussion and comparisons over a more convincing number of parameter variations; lack of examples; the results are not justified, the recall is low and the precision may not be accurate).
Kinh nghiệm cho paper này là phần eval thiếu thuyết phục. Nhưng quả thật trong 3 tuần khó mà làm mọi thứ một cách nghiêm chỉnh và đầy đủ được. Nhất là khi phải chuẩn bị cả 2 paper một lúc.
Bài còn lại thì cả nhóm đều chắc mẩm là phải được full paper, vì mọi thứ đều rất ổn. Thế mà các reviewer chê tơi bời nên chỉ được nhận short paper. Họ bảo bọn tớ không compare tool của mình với các tool tương tự. Tớ đoán là các reviewer chắc chắn là các tác giả của các tool đó và họ không hài lòng vì bọn tớ không compare nhưng lại so sánh trong phần related work là tool của bọn tớ ngon hơn. Họ cho là không fair. Điều này cũng có thể đúng vì bọn tớ chỉ so sánh thông qua con số trong paper chứ không chạy lại.
Kinh nghiệm cho bài này là ở một vấn đề mà đã có nhiều người làm quá rồi, thì phải eval và viết related work thận trọng, không nên claim strong quá làm các reviewer phật lòng. Nhưng có lẽ tốt nhất là nên xử lí những vấn đề mới hoặc giải pháp lạ mà ít người đã làm hoặc đã nghĩ ra.
Kết quả không được thỏa mãn lắm. Nhóm tớ nộp 2 bài, một bài được nhận dạng short paper. Acceptance rate cộng chung với full paper là (35+29)/162 = 40%. Một bài thì bị reject.
Ngay từ khi nộp tớ đã nghĩ là bài thứ hai sẽ khó được nhận, vì phần evaluation quá dở: cài đặt chưa tốt, kết quả rất thấp so với các phương pháp khác (ngoại trừ thời gian thì rất nhanh). Các review cũng nhận định như vậy. Họ rất khen về giải pháp và cách trình bày (the main idea is solid; combined with editing for clarity this paper can be very competitive; is admirable for the formal and complete presentation of a traceability link recovery framework; easy to understand and generally well written). Tất nhiên phần eval thì bị chê tơi bời (this paper needs an expanded evaluation including decisive discussion and comparisons over a more convincing number of parameter variations; lack of examples; the results are not justified, the recall is low and the precision may not be accurate).
Kinh nghiệm cho paper này là phần eval thiếu thuyết phục. Nhưng quả thật trong 3 tuần khó mà làm mọi thứ một cách nghiêm chỉnh và đầy đủ được. Nhất là khi phải chuẩn bị cả 2 paper một lúc.
Bài còn lại thì cả nhóm đều chắc mẩm là phải được full paper, vì mọi thứ đều rất ổn. Thế mà các reviewer chê tơi bời nên chỉ được nhận short paper. Họ bảo bọn tớ không compare tool của mình với các tool tương tự. Tớ đoán là các reviewer chắc chắn là các tác giả của các tool đó và họ không hài lòng vì bọn tớ không compare nhưng lại so sánh trong phần related work là tool của bọn tớ ngon hơn. Họ cho là không fair. Điều này cũng có thể đúng vì bọn tớ chỉ so sánh thông qua con số trong paper chứ không chạy lại.
Kinh nghiệm cho bài này là ở một vấn đề mà đã có nhiều người làm quá rồi, thì phải eval và viết related work thận trọng, không nên claim strong quá làm các reviewer phật lòng. Nhưng có lẽ tốt nhất là nên xử lí những vấn đề mới hoặc giải pháp lạ mà ít người đã làm hoặc đã nghĩ ra.
Bói toán linh tinh
Labels:
Personal
Rảnh rỗi, tớ làm mấy cái trắc nghiệm linh tinh. Kết quả là:
Bạn giống Lương Sơn Bá trong truyện "Lương Sơn Bá-Chúc Anh Đài". Bàn rất khờ khạo, tốt bụng, hiếu thảo và chăm hoc. Với bạn, học vấn là con đường để tiến thân. Bạn rất dễ dàng tin người và có nhiều lòng nhân ái. Bạn rất chung tình và cũng dể bị lụy tình.
Giống thì có vẻ giống, nhưng chàng Lương Sơn Bá này có kết cục hơi thê thảm, tớ hi vọng sẽ không giống thế.
Bạn giống Lương Sơn Bá trong truyện "Lương Sơn Bá-Chúc Anh Đài". Bàn rất khờ khạo, tốt bụng, hiếu thảo và chăm hoc. Với bạn, học vấn là con đường để tiến thân. Bạn rất dễ dàng tin người và có nhiều lòng nhân ái. Bạn rất chung tình và cũng dể bị lụy tình.
Giống thì có vẻ giống, nhưng chàng Lương Sơn Bá này có kết cục hơi thê thảm, tớ hi vọng sẽ không giống thế.
Paper, three days more...
Labels:
Research
Nếu viết paper giống như viết thư tình thì hình như người ta thường không viết 2 bức thư cùng một lúc (dù có thể gửi cho cùng một người). Tuy nhiên, đây là lần thứ … 5 tớ viết một lúc 2 paper cho cùng một hội nghị. Thật không may, tính đến nay, lần nào cũng chỉ có 1 paper đều được accept. Không hiểu lần này lịch sử có lặp lại không, khi mà trong 2 project chúng tớ đang làm, một rất hứa hẹn và một rất mong manh.
Có thể là “tham thì thâm”. Cũng có thể là do bọn tớ làm việc nhiều quá, sản xuất paper nhiều quá nên giờ năng suất giảm rồi – vì con người đâu phải là máy để có thể sản xuất liên tục 2 paper/tháng. Hơn nữa không có paper nào giống paper nào, mọi thứ luôn phải bắt đầu từ đầu.
May mắn là deadline được gia hạn thêm 3 ngày. Hi vọng là với khả năng thích ứng ngày càng cao với tình trạng “nước đến cổ mới nhảy”, bọn tớ vẫn kịp hoàn thành cả 2 đúng hạn.
Ngoài chuyện paper (ngày nào cũng kể), tớ còn có một chuyện khác. Hôm trước khoa tớ (ECpE – ISU) vừa kỉ niệm 100 năm ngày thành lập. Một dịp kỉ niệm như vậy, nếu ở VN thì chắc sẽ có rất nhiều hoạt động rầm rộ. Nhưng ở đây thì buồn tẻ lắm. Chỉ có một buổi sinh viên, giáo sư và khách mời tập trung ăn tối và trao giấy khen cho sinh viên.
Tớ vậy mà cũng được 2 giấy khen: một cái ăn theo học bổng VEF, một cái ăn theo giải thưởng của thầy tớ - nghĩa là không có gì đặc biệt. Thế mà ban đầu khi nhận được email thông báo, tớ cứ tưởng mình phải có giải gì ấn tượng lắm chứ - nghiên cứu sinh tiềm năng chẳng hạn :).
Đây là ảnh chụp tớ và anh Hoàn đi nhận giải:
Còn đây là cái giấy khen:
Có thể là “tham thì thâm”. Cũng có thể là do bọn tớ làm việc nhiều quá, sản xuất paper nhiều quá nên giờ năng suất giảm rồi – vì con người đâu phải là máy để có thể sản xuất liên tục 2 paper/tháng. Hơn nữa không có paper nào giống paper nào, mọi thứ luôn phải bắt đầu từ đầu.
May mắn là deadline được gia hạn thêm 3 ngày. Hi vọng là với khả năng thích ứng ngày càng cao với tình trạng “nước đến cổ mới nhảy”, bọn tớ vẫn kịp hoàn thành cả 2 đúng hạn.
Ngoài chuyện paper (ngày nào cũng kể), tớ còn có một chuyện khác. Hôm trước khoa tớ (ECpE – ISU) vừa kỉ niệm 100 năm ngày thành lập. Một dịp kỉ niệm như vậy, nếu ở VN thì chắc sẽ có rất nhiều hoạt động rầm rộ. Nhưng ở đây thì buồn tẻ lắm. Chỉ có một buổi sinh viên, giáo sư và khách mời tập trung ăn tối và trao giấy khen cho sinh viên.
Tớ vậy mà cũng được 2 giấy khen: một cái ăn theo học bổng VEF, một cái ăn theo giải thưởng của thầy tớ - nghĩa là không có gì đặc biệt. Thế mà ban đầu khi nhận được email thông báo, tớ cứ tưởng mình phải có giải gì ấn tượng lắm chứ - nghiên cứu sinh tiềm năng chẳng hạn :).
Đây là ảnh chụp tớ và anh Hoàn đi nhận giải:
Còn đây là cái giấy khen:
Subscribe to:
Posts (Atom)