June 8th 2007
Buổi chiều là một số thử thách khác mà cả nhóm phải vượt qua.
Thử thách 1: Cân bằng
Có một chiếc bập bênh. Nhiệm vụ của cả nhóm là làm thế nào đó để đưa toàn bộ thành viên lên chiếc bập bênh đó và giữa thăng bằng trong 10s. Thành tích được tính là thời gian từ khi xuất phát đến khi toàn bộ thành viên rời khỏi bập bênh. Trong quá trình thực hiện, mỗi lần bập bênh chạm đất bị tính là 1 lần phạt. Một lần phạt sẽ bị cộng 20s vào thành tích chung. Việc lên và xuống bập bênh chỉ được thực hiện ở 1 khu vực chữ V rất nhỏ.
Giải pháp của nhóm là chia 8 người ra thành 2 cặp tương đối cân bằng về khối lượng. Sau đó từng cặp sẽ khéo léo lên bập bênh, giữ cân bằng rồi đưa cặp khác lên. Rất tiếc là giải pháp đúng nhưng người thực hiện không ổn. Cặp đầu tiên là cặp rất quan trọng, vì đó là cặp sẽ điều chỉnh cân bằng. Em Rotor và anh Nguyên của nhóm tớ thì hình như lâu rồi chưa chơi bập bênh nên họ cứ dập dềnh lên xuống với nhau vỡ hết cả 2 quả trứng. Nhưng nhóm tớ vẫn không phải là nhóm tệ nhất. Vẫn đứng thứ 4 trong 6 nhóm tham gia.
Thử thách 2: Trí nhớ và tín hiệu
Có nhiều miếng ghép lego đặt trong một vòng tròn. Chúng tớ được cho xem 1 vật mẫu và nhiệm vụ là phải lấy các miếng ghép đã cho lắp thành vật mẫu đó. Nghe thì có vẻ đơn giản nếu không có thêm các yêu cầu sau: chúng tớ chỉ được ngắm mẫu vật 1 lúc rồi sau đó phải ghi nhớ vì người ta sẽ cất đi. Chỉ có 2 người được phép vào vòng tròn xếp hình. Và 2 người đó bị bịp mắt. Vậy làm thế nào để họ có thể ghép được hình? Những người khác sẽ giúp họ, với điều kiện là không được dùng lời. Tức là người bên trong có thể hỏi nhưng người bên ngoài không được trả lời bằng tiếng. Chúng tớ phải dùng cách vỗ tay để giao tiếp.
Thật may là em Ly có trí nhớ tốt nên thực hiện công việc rất tốt. Chỉ buồn cười là chuyện tín hiệu. Ban đầu quy định là 1 vỗ tay là sai, 2 vỗ tay là đúng. Sau đó thì "nhiều thầy thối ma", tín hiệu loạn xạ. Thậm chí những lúc căng quá, Rotor còn phát tiếng như người câm làm cả bọn cười ngặt nghẽo.
Thử thách 3: Hợp tác và khéo léo
Cho một ca đựng đầy nước nằm giữa 1 vòng tròn và một ca không đựng nước nằm ở một vòng tròn khác. Không được dùng tay chạm vào ca, không được bước vào vòng tròn, nhóm phải đổ được nước từ ca có nước sang ca không có nước. Tất nhiên sẽ có một số công cụ trợ giúp: 1 sợi dây chun, 4 sợi dây dù, 4 sợi dây có móc. Mỗi lần làm sánh nước ra ngoài tính là 1 lần phạt. Tất nhiên, như mọi thử thách khác thành tích tính bằng thời gian hoàn thành nhiệm vụ.
Giải pháp của cả nhóm tớ và nhóm đối thủ là dùng 4 dây dù quấn đều và so le với nhau quanh ca nước rồi nhẹ nhàng nâng lên đổ vào ca bên kia. Nhóm đối thủ làm trước, ít khéo léo hơn. Nhóm tớ làm sau rút kinh nghiệm nên ít bị đổ nước hơn.
Tuy nhiên giải pháp chính xác nhất là: cuộc dây chun lại thành 1 vòng tròn đủ căng, dùng 4 sợi dây có móc kéo căng vòng dây chun ra rồi chụp vào ca có nước. Nhờ sức căng, dây chun sẽ giữ chặt ca nước và cho phép ta dùng 4 dây móc nâng ca nước ra khỏi vòng rồi đổ sang ca bên kia.
Pre - Departure Orientation (5)
Labels:
Uncategorized
June 8th 2007
Buổi trưa tạm được nghỉ ngơi sau cuộc hành trình leo núi. Được ăn trưa, chủ yếu là bánh mỳ, và vẫn không đủ no như hôm trước. Sau đó là tổng kết hoạt động buổi sáng và phát tiền thưởng.
Tụi tớ có vẻ kiếm được kha khá. 350$ vì về Nhì. 400$ vì cả đội đã cùng vượt qua đỉnh núi. 400$ vì là đội có bài hát (team song) hay nhất. Bài hát này do tớ phóng tác và đạo diễn thể hiện nên tớ rất tự hào. Lời hát như sau:
The high mountain we have to climb
The long river we have to swim
To be number one, we will try, we will smile
To be number one, we will fight, we sure win.
(Nhạc của bài hát là nhạc của bài Đàn gà trong sân: Gà không biết gáy là con gà con).
Nhưng các bạn đừng vội bắt tớ khao vì kiếm được nhiều dollar nhé. Đó không phải là US dollar mà là Ember dollar, chỉ có giá trị sử dụng trong việc mua các vật dụng cho việc đóng bè và đua bè mà tớ sẽ kể trong các bài sau.
Buổi trưa tạm được nghỉ ngơi sau cuộc hành trình leo núi. Được ăn trưa, chủ yếu là bánh mỳ, và vẫn không đủ no như hôm trước. Sau đó là tổng kết hoạt động buổi sáng và phát tiền thưởng.
Tụi tớ có vẻ kiếm được kha khá. 350$ vì về Nhì. 400$ vì cả đội đã cùng vượt qua đỉnh núi. 400$ vì là đội có bài hát (team song) hay nhất. Bài hát này do tớ phóng tác và đạo diễn thể hiện nên tớ rất tự hào. Lời hát như sau:
The high mountain we have to climb
The long river we have to swim
To be number one, we will try, we will smile
To be number one, we will fight, we sure win.
(Nhạc của bài hát là nhạc của bài Đàn gà trong sân: Gà không biết gáy là con gà con).
Nhưng các bạn đừng vội bắt tớ khao vì kiếm được nhiều dollar nhé. Đó không phải là US dollar mà là Ember dollar, chỉ có giá trị sử dụng trong việc mua các vật dụng cho việc đóng bè và đua bè mà tớ sẽ kể trong các bài sau.
Pre - Departure Orientation (4)
Labels:
Uncategorized
June 8th 2007
Bữa tối của ngày hôm trước không đủ no nhưng bữa sáng của ngày hôm sau thì lại quá thừa thãi. Bọn tớ được ăn sáng tự chọn, có khá nhiều món nhưng món chủ lực mà tớ chọn là cơm rang. Tớ biết hôm nay sẽ là một ngày hoạt động nặng nhọc nên phải ăn sao cho chắc dạ.
Hoạt động đầu tiên của ngày PDO 1 là đi bộ xuyên rừng và vượt núi. Dù đã được chuẩn bị kĩ tinh thần về chuyện này nhưng tớ vẫn không nghĩ là lại vất vả đến thế. Quãng đường đi bộ khoảng 3h. Thời tiết đẹp. Khung cảnh thơ mộng (toàn đồi thông, hồ nước và rừng cây). Nhưng leo trèo thực sự không phải là việc đơn giản với hội bookworms như chúng tớ.
Nhóm chúng tớ (light blue team) gồm 9 người nhưng 1 cô không tham gia leo núi được vì lí do sức khỏe nên chỉ còn 8, trong đó có 3 phụ nữ: cô Xuyên đã lớn tuổi, bạn Chi mong manh như nhành cỏ và em Ly mũm mĩm nói như súng liên thanh. 5 anh chàng còn lại thì cũng hom hem như nhau, thua xa mấy đô vật của đội black. Được cái là tinh thần tương trợ lẫn nhau của nhóm rất tốt. Và sự cố gắng không mệt mỏi đã giúp chúng tớ leo qua đỉnh núi Pinhatt cao 1700m (so với mực nước biển), băng qua nhiều quả đồi dốc, những cánh rừng rậm rạp để về đích thứ 2, chỉ sau đội yellow 2 phút. (Đội yellow tập trung một lực lượng rất trẻ và tinh nhuệ, trong đó có Linh, chồng của em Ly. Chúng tớ nghi ngờ rằng em Ly đã cố gắng làm chậm hành trình của nhóm để nhường phần thắng cho chồng).
Một buổi sáng rất mệt mỏi. Cả khi đã đến đích, tớ vẫn không nghĩ là tớ và mọi người có thể vượt qua một quãng đường mà nếu phải leo lại tớ sẽ đầu hàng luôn.
Bữa tối của ngày hôm trước không đủ no nhưng bữa sáng của ngày hôm sau thì lại quá thừa thãi. Bọn tớ được ăn sáng tự chọn, có khá nhiều món nhưng món chủ lực mà tớ chọn là cơm rang. Tớ biết hôm nay sẽ là một ngày hoạt động nặng nhọc nên phải ăn sao cho chắc dạ.
Hoạt động đầu tiên của ngày PDO 1 là đi bộ xuyên rừng và vượt núi. Dù đã được chuẩn bị kĩ tinh thần về chuyện này nhưng tớ vẫn không nghĩ là lại vất vả đến thế. Quãng đường đi bộ khoảng 3h. Thời tiết đẹp. Khung cảnh thơ mộng (toàn đồi thông, hồ nước và rừng cây). Nhưng leo trèo thực sự không phải là việc đơn giản với hội bookworms như chúng tớ.
Nhóm chúng tớ (light blue team) gồm 9 người nhưng 1 cô không tham gia leo núi được vì lí do sức khỏe nên chỉ còn 8, trong đó có 3 phụ nữ: cô Xuyên đã lớn tuổi, bạn Chi mong manh như nhành cỏ và em Ly mũm mĩm nói như súng liên thanh. 5 anh chàng còn lại thì cũng hom hem như nhau, thua xa mấy đô vật của đội black. Được cái là tinh thần tương trợ lẫn nhau của nhóm rất tốt. Và sự cố gắng không mệt mỏi đã giúp chúng tớ leo qua đỉnh núi Pinhatt cao 1700m (so với mực nước biển), băng qua nhiều quả đồi dốc, những cánh rừng rậm rạp để về đích thứ 2, chỉ sau đội yellow 2 phút. (Đội yellow tập trung một lực lượng rất trẻ và tinh nhuệ, trong đó có Linh, chồng của em Ly. Chúng tớ nghi ngờ rằng em Ly đã cố gắng làm chậm hành trình của nhóm để nhường phần thắng cho chồng).
Một buổi sáng rất mệt mỏi. Cả khi đã đến đích, tớ vẫn không nghĩ là tớ và mọi người có thể vượt qua một quãng đường mà nếu phải leo lại tớ sẽ đầu hàng luôn.
Pre - Departure Orientation (3)
Labels:
Uncategorized
June 7th 2007
Nếu có điều đáng phàn nàn nhất về Đà Lạt thì đó là chuyện thời tiết thất thường. Trời đang nắng to bỗng mưa bất chợt. Mưa 1 chút rồi lại tạnh luôn.
Buổi tối ăn bữa tối đầu tiên và giới thiệu chương trình ở Đà Lạt. Đồ ăn không đủ no, tiếng Anh không đủ để hiểu những gì đang diễn ra. Hơi chán.
Buổi tối đi mua đồ chuẩn bị hôm sau đi dã ngoại. Cũng gọi là có dịp ngắm Đà Lạt về đêm. Khung cảnh thơ mộng, nhộn nhịp. Không khí dịu mát, trong lành. Anh em rủ nhau đi chơi đêm và thư giãn. Còn mình, mình thích ngủ hơn. Ngủ ở Đà Lạt thật dễ chịu.
Nếu có điều đáng phàn nàn nhất về Đà Lạt thì đó là chuyện thời tiết thất thường. Trời đang nắng to bỗng mưa bất chợt. Mưa 1 chút rồi lại tạnh luôn.
Buổi tối ăn bữa tối đầu tiên và giới thiệu chương trình ở Đà Lạt. Đồ ăn không đủ no, tiếng Anh không đủ để hiểu những gì đang diễn ra. Hơi chán.
Buổi tối đi mua đồ chuẩn bị hôm sau đi dã ngoại. Cũng gọi là có dịp ngắm Đà Lạt về đêm. Khung cảnh thơ mộng, nhộn nhịp. Không khí dịu mát, trong lành. Anh em rủ nhau đi chơi đêm và thư giãn. Còn mình, mình thích ngủ hơn. Ngủ ở Đà Lạt thật dễ chịu.
Pre - Departure Orientation (2)
Labels:
Uncategorized
June 7th 2007
Giữa trưa thì đến sân bay Liên Khương của Đà Lạt. Một nơi khá hẻo lánh, cách thành phố 30km. Cảm nhận đầu tiên khi đến Đà Lạt là nắng rất gắt nhưng không nóng, không khí dịu mát, cây cối nhiều và xanh, chủ yếu là thông.
30km đường đồi về thành phố cũng khá vui vẻ. Mình lại được dịp ba hoa về phân phối chuẩn và phương pháp chọn tối ưu, đặc biệt ứng dụng cho bài toán chọn bạn đời của các chị em gái. Nhưng xem ra chỉ có cánh con trai quan tâm vụ này, ai cũng hi vọng mình thuộc 5% lệch chuẩn :).
Checking-in Hoàng Anh resort. Xưa nay vẫn nghe thương hiệu "Hoàng Anh - Gia Lai" như tiếng hò reo bóng đá bên tai, hôm nay mới thấy sự hoành tráng của 1 đại gia gỗ. Nhìn đâu cũng thấy gỗ, cả World Cup cũng lát gỗ rất mê ly.
Resort được tổ chức thành nhiều biệt thự. Mỗi biệt thự có một số phòng. Mình và roommate vào một phòng cũng lát rất nhiều gỗ, cảm tưởng cứ như ở trong hoàng cung vậy. Trước mỗi biệt thự lại có 1 xích đu và trồng nhất nhiều hoa và cỏ. Thật lãng mạn và dễ chịu.
Ăn trưa xong mọi người rủ nhau đi khám phá Đà Lạt. Còn mình thì đi ngủ. Khí hậu dễ chịu + sự mệt mỏi trong hành trình làm mình rất muốn ngủ, và đã ngủ một giấc rất sâu.
Giữa trưa thì đến sân bay Liên Khương của Đà Lạt. Một nơi khá hẻo lánh, cách thành phố 30km. Cảm nhận đầu tiên khi đến Đà Lạt là nắng rất gắt nhưng không nóng, không khí dịu mát, cây cối nhiều và xanh, chủ yếu là thông.
30km đường đồi về thành phố cũng khá vui vẻ. Mình lại được dịp ba hoa về phân phối chuẩn và phương pháp chọn tối ưu, đặc biệt ứng dụng cho bài toán chọn bạn đời của các chị em gái. Nhưng xem ra chỉ có cánh con trai quan tâm vụ này, ai cũng hi vọng mình thuộc 5% lệch chuẩn :).
Checking-in Hoàng Anh resort. Xưa nay vẫn nghe thương hiệu "Hoàng Anh - Gia Lai" như tiếng hò reo bóng đá bên tai, hôm nay mới thấy sự hoành tráng của 1 đại gia gỗ. Nhìn đâu cũng thấy gỗ, cả World Cup cũng lát gỗ rất mê ly.
Resort được tổ chức thành nhiều biệt thự. Mỗi biệt thự có một số phòng. Mình và roommate vào một phòng cũng lát rất nhiều gỗ, cảm tưởng cứ như ở trong hoàng cung vậy. Trước mỗi biệt thự lại có 1 xích đu và trồng nhất nhiều hoa và cỏ. Thật lãng mạn và dễ chịu.
Ăn trưa xong mọi người rủ nhau đi khám phá Đà Lạt. Còn mình thì đi ngủ. Khí hậu dễ chịu + sự mệt mỏi trong hành trình làm mình rất muốn ngủ, và đã ngủ một giấc rất sâu.
Một ngày mưa buồn
Labels:
Uncategorized
Bà ơi
Bà chăm cháu đến bây giờ lớn khôn
Những mong đền đáp công ơn
Vậy mà bà lại không còn ở bên
Bà đi về với tổ tiên
Về thế giới những người hiền xa xôi
Cháu buồn, buồn lắm bà ơi
Vì nay Trái Đất vắng lời bà ru...
Tặng Hồng, Phương, Mai và các em
Bên bà từ thuở còn thơBà chăm cháu đến bây giờ lớn khôn
Những mong đền đáp công ơn
Vậy mà bà lại không còn ở bên
Bà đi về với tổ tiên
Về thế giới những người hiền xa xôi
Cháu buồn, buồn lắm bà ơi
Vì nay Trái Đất vắng lời bà ru...
Pre - Departure Orientation (1)
Labels:
Uncategorized
June 7th 2007
Chuẩn bị cho chuyến đi có rất nhiều thứ lần đầu tiên: lần đầu tiên đến Đà Lạt, lần đầu tiên đi máy bay, lần đầu tiên đi cắm trại ngoài trời, lần đầu tiên tham gia một lớp học toàn nói tiếng Anh..., mình đã rất hồi hộp nên không ngủ nổi. Cố gắng đến 3h30 vẫn không chợp mắt được, mình quyết định xách balo lên đường (thực ra là ra đường).
Xuất phát không được suôn sẻ vì anh xe ôm ngủ quên. Nhưng cuối cùng mình đến kịp giờ cùng đoàn để đến sân bay. Trên đường đi, mình cũng đã kịp tranh luận với Chí béo và em Quý Hà MIT về pure mathematics, logic, paradoxes, incomplete theorem và nhiều thứ "không bình thường" khác. Mình không yêu thích Toán học nhưng đọc và nói chuyện về nó cũng khá thú vị.
Checking-in trong sân bay thực ra không có gì phức tạp, nhất là khi bạn đi cùng một đoàn người quen rất giàu kinh nghiệm. Chờ lên máy bay thì hơi tốn thời gian.
Máy bay đưa mình đi Đà Lạt là một chiếc Forker thì phải, rất nhỏ xinh. Máy bay cất cánh nhẹ nhàng, hơi ù tai 1 chút nhưng còn êm ái hơn đi ôtô hay xe lửa. Máy bay bay khá thấp nên mình có thể nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm mây trời và cảnh vật trên mặt đất. Những thứ đó có lẽ không khác nhiều so với hình ảnh trong Google Earth.
Ngồi trên máy bay hơi chán. Cũng may thời gian bay chỉ có 90p. Nhận định chung: đi máy bay có vẻ thú vị hơn đi ôtô 1 chút, nhanh hơn rất nhiều nhưng chán hơn mình tưởng tượng.
Chuẩn bị cho chuyến đi có rất nhiều thứ lần đầu tiên: lần đầu tiên đến Đà Lạt, lần đầu tiên đi máy bay, lần đầu tiên đi cắm trại ngoài trời, lần đầu tiên tham gia một lớp học toàn nói tiếng Anh..., mình đã rất hồi hộp nên không ngủ nổi. Cố gắng đến 3h30 vẫn không chợp mắt được, mình quyết định xách balo lên đường (thực ra là ra đường).
Xuất phát không được suôn sẻ vì anh xe ôm ngủ quên. Nhưng cuối cùng mình đến kịp giờ cùng đoàn để đến sân bay. Trên đường đi, mình cũng đã kịp tranh luận với Chí béo và em Quý Hà MIT về pure mathematics, logic, paradoxes, incomplete theorem và nhiều thứ "không bình thường" khác. Mình không yêu thích Toán học nhưng đọc và nói chuyện về nó cũng khá thú vị.
Checking-in trong sân bay thực ra không có gì phức tạp, nhất là khi bạn đi cùng một đoàn người quen rất giàu kinh nghiệm. Chờ lên máy bay thì hơi tốn thời gian.
Máy bay đưa mình đi Đà Lạt là một chiếc Forker thì phải, rất nhỏ xinh. Máy bay cất cánh nhẹ nhàng, hơi ù tai 1 chút nhưng còn êm ái hơn đi ôtô hay xe lửa. Máy bay bay khá thấp nên mình có thể nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm mây trời và cảnh vật trên mặt đất. Những thứ đó có lẽ không khác nhiều so với hình ảnh trong Google Earth.
Ngồi trên máy bay hơi chán. Cũng may thời gian bay chỉ có 90p. Nhận định chung: đi máy bay có vẻ thú vị hơn đi ôtô 1 chút, nhanh hơn rất nhiều nhưng chán hơn mình tưởng tượng.
Subscribe to:
Posts (Atom)